Ký Ức Tuổi Thơ

Tuổi thơ dưới mái trường
     Nhắc đến mùa hè, trong mỗi chúng ta không ai trong đời từng trải qua khoảng thời gian lưu luyến, bịn rịn lúc chia tay tuổi học trò. Những cảm giác vui buồn thời cắp sách đến trường, những kỷ niệm khó quên giờ chỉ còn trong tâm trí và là hành trang tiếp sức cho mỗi chúng ta ngày càng trưởng thành, thành công trong cuộc sống về sau. Với tôi và những người bạn thời "tuổi ban mai", đó là khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm và đẹp nhất trong đời.

     Nhơn Lý quê tôi, nơi tôi và những người bạn cùng sinh ra và lớn lên, là một làng quê nhỏ ven biển đầy nắng và gió. Nước biển quê tôi luôn trong xanh vào những ngày hè. Cảm giác được hòa mình, thỏa sức tung tăng trong làn nước êm dịu ấy giờ vẫn còn sống mãi trong tôi. Chúng tôi, những cậu học sinh nghèo thời ấy thường phải cặp sách đi bộ qua một dải cát trắng chạy dài nối liền 2 thôn, còn được gọi là Vũng Nồm và Vũng Bấc*. Dù gió Nồm hay Bấc chúng tôi cũng thường xuyên trải qua cảm giác bị gió thổi thốc cả bụi và cát vào người mỗi khi đi và về trên quãng đường ấy. Tụi con trai như chúng tôi còn có thể xềnh xoàng qua loa cho xong, nhưng với các bạn gái phải khoát lên người chiếc áo dài thướt tha đến trường mỗi đầu tuần là sự khó khăn đến khó tả và đôi khi cũng lâm vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười". Miền trung quê tôi đầy muối mặn, những dải cát dài chạy dọc ven biển, hàng năm có 4 mùa. Hai mùa khắc nghiệt và khó chịu nhất trong năm là mùa hè nắng gắt, khô hạn và mùa đông chìm trong mưa bão, lũ lụt. Quê tôi tuy không  gánh chịu những cơn đại hồng thủy dữ dội như những nơi khác, nhưng ngược lại thường phải đón nhận mưa bão triền miên trong những tháng mùa Đông, thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 âm lịch hàng năm. 

"Tuổi hồng thơ ngây"
     Ngược lại, vào mùa hè, trời nóng ran rát va oi bức. Lũ học trò như chúng tôi luôn phải đi bộ trên những dải cát nóng như than ấy. Thời tiết buổi sáng mát mẻ, dễ chịu hơn, nhưng vào buổi trưa đi học về, chúng tôi thường phải ghé vào nghỉ chân tại những bóng cây rợp bóng ven đường, rồi lại phải vội vã rời đi. Thời gian được nghỉ hè, chúng tôi thường không phải làm gì. Một số bạn ở nhà phụ giúp gia đình công việc làm biển**, một số khác tụ tập thành từng nhóm xuống bãi biển đá banh hoặc thả diều mỗi buổi chiều tà.

"Cánh diều tuổi thơ"
      Thời tiết khắc nghiệt là thế, nhưng đối với lũ học trò như chúng tôi điều đó đã trở nên đặc biệt và đáng nhớ, sẽ luôn đi cùng với chúng tôi mãi về sau. Và mỗi khi có dịp gặp lại nhau, những ký ức không thể quên ấy lại có dịp trở về và xen lẫn với những bộn bề, sẻ chia cuộc sống hiện tại của mỗi người con xa quê như chúng tôi.

*  Trước năm 1935, thôn Hưng Lương còn gọi là Vũng Bấc và thôn Xương Lý còn gọi là Vũng Nồm
(Theo Wikipedia tiếng Việt, Lịch sử Nhơn Lý).
** Từ địa phương, thường gọi là làm Ngư hoặc Ngư nghiệp.

Nhận xét